31 Aug 2008 - 18:57:02
Giấc mơ sa cơ giữa đời
Chúng ta vẫn nói: giấc mơ chắp cánh cho cuộc đời. Tại sao vậy? Bởi vì con người đi bằng chân làm gì có đôi cánh để mà bay. Vậy những con chim có ước mơ hay không? Hẳn là không vì chúng bay tự nhiên, bay là một hành động mà chúng chẳng cần cố gắng già cả, bởi thế chúng chẳng phải mơ ước đến việc bay.
Còn con người, nếu không mơ ước bay lên như loại chim, thì con người có lẽ cũng chỉ bò sát mặt đất như con thằn lằn. Các nhà sinh học cho rằng, sở dĩ con người đi bằng hai chân , bởi chính ước mơ đứng thẳng, nhìn xa, mà dần dần con người đứng thẳng lên, nhìn xa hơn các loài vật và trở thành chúa tể của những con vẫn bò và trở thành chúa tể của những con vẫn bò và đi trên mặt đất có tầm nhìn thấp.
Và
khi con người đã có tầm nhìn cao và xa, con người lại tiếp tục mơ ước
bay lên. Giấc mơ này đã được thể hiện trong thần thoại Hy Lạp, chú bé I
- ca được bố gắn cho bộ lông chim vào hai cánh đã bay lên. Vì giấc mơ
bay lên, mà lúc đầu đã có rất nhiều người bỏ mạng, có những người leo
lên tháp cao, vừa nhảy vừa đập cánh, nhưng than ôi đôi cánh ta của họ
không thể hóa thành cánh chim, và họ rơi xuống đất thịt nát xương tan.
Thế là xuất hiện thế hệ thứ hai muốn bay lên, họ đã chế ra kinh khí cầu
bay lơ lửng trên tầng mây. Rồi nhân loại nín thở đợi chờ giây phút
những chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời, cho dù chỉ là bay lên một
đoạn rồi rụng xuống, vậy mà bây giờ thế giới đã vô vàn những phi cơ,
còn có cả tàu vũ trụ lên sao Hỏa.Từ đó có thể nói, nếu con người không biết ước mơ sẽ chẳng có nổi “đôi cánh” để bay đến bất kỳ thành phố nào. Và từ lúc đó giá trị cũng như hạnh phúc của con người chỉ là thứ bò sát đất, chém to kho mặn, ăn lấy đặc mặc lấy dầy. Có một câu thơ rằng:
Khi trăng sao mỏi mệt ngủ bên hồ
Từng cặp uyên ương thầm thì ước vọng.
Nếu đôi tình nhân không biết khát khao, mà chỉ biết trôi vào số đếm: anh lương bao nhiêu, nhà bao nhiêu mét đất, đứng tốp thứ mấy trên đường công danh, séc nhà băng đã có mấy triệu… và ba vòng của em là bao nhiêu, liệu có còn ở thế lực thanh xuân quyến rũ… Nếu họ không biết ngắm sao trời liệu họ có thể đem theo cả bầu trời vào trong nội dung của tình yêu? Còn hương thơm của hoa họ có ngửi được không hay chỉ có thể ngửi mùi thức ăn hay son phấn? Rồi một bản nhạc sẽ chạm khắc thành những họa đồ hân hoan trong tâm hồn họ, hay nó chỉ là thứ lá rụng rơi vô ích ở ngoài tai..Thi hào Whitman có viết:
Em và anh chẳng một xu dính túi
Vẫn mua được hương thơm của cả trái đất này.
Không
có mơ ước, cuộc đời thật chật chội và buồn tẻ, vì tất cả chỉ rút chạy
về phía hình ảnh của một bát cơm, một manh áo che thân. Có một nhà tư
tưởng nói: Nhu cầu thân xác có giới hạn, nhưng đòi hỏi tâm hồn thì vô cùng. Có người còn nói: Bất lực thay cho kẻ giàu có, dù giàu đến bao nhiêu, cũng không thể cùng lúc ngủ trên hai giường, và đi một lúc hai xe.
Quả vậy, có những tỷ phú, lâu đài có vài cái, cả phía bắc, phía nam,
phía đông, phía tây, nhưng làm sao có thể cùng lúc ở tất cả các lâu đài
đó? Có xe hơi đắt tiền có cả chục cái, làm sao mà đi cùng một lúc được!
Còn ăn? Còn phải giữ gìn hơn, vì ăn nhiều vừa bội thực, vừa mất vòng eo.Nhưng vô tận thay khát vọng của tâm hồn, người giầu ư, chỉ cần bạn hãy mua một bức tranh của danh họa để ngắm thôi, có thể ngốn của bạn cả vài trăm triệu đô la, hoặc hơn thế rất nhiều. Ngay ngôi nhà, bạn chỉ cần đặt ở kia một bức tượng, phía kia một mảng tranh tường… thì tốn phí đã không có điểm dừng, ngay như cái thú chơi cây cảnh thôi, có người chào bán một cây đa bonsai giá vài tỷ đồng bằng giá của cả một biệt thự… thì làm sao có thể khỏa khát tâm hồn một cách bội thực được, và tâm hồn càng cao lớn càng mênh mông, thì nó “ăn” càng nhiều không biết chán.
Ước mơ quan trọng là vậy, tại sao có một văn hào lại nói: “Mơ càng nhiều thì càng thất bại?”. Tất nhiên đó không phải là ước mơ của khát vọng, mà là mơ ước viển vông, mơ chẳng bắt tay vào làm việc gì cả. Tất nhiên lại mơ mình trúng số độc đắc, rồi mình sẽ đem số tiền đó tậu nhà lầu, xe hơi, rồi mơ ông chồng đù đờ của mình tài năng bỗng lớn như cỏ mọc sau mưa, vùn vụt dâng lên khỏi mặt nước, rồi quyền cao chức cả, ùn ùn mang những va li tiền về nhà. Thế là cứ ngồi mơ mãi vẫn chẳng thấy mình trúng số độc đắc liền tặc lưỡi thương mình “số mình nó khổ vậy”, tại sao số độc đắc không chịu rơi vào mình, cứ rơi vào những ông xa lắc xa lơ. Nhưng mở mãi mà ông chồng không lên chức thì bao nhiêu bất lực “giận cá chém thớt” của mình bỗng ùn ùn đổ lên đầu cái gã cù lần kia , tại sao người ta cứ thăng quan tiến chức ầm ầm, đi Tây đi Tầu như đi chợ, tiền của thiên hạ cứ thế mà từ ngã bảy ngã ba ùa về túi họ, vợ - con họ được mở mày mở mặt, còn cái lão nhà mình sao cấn chỉ như thứ gà què ăn quẩn cối xay, chân tay múa may như thể vẫn bó gọn trong những ô tem phiếu ngày nào, người ta lên chức nhanh đến mức ghế ngồi chưa kịp cũ, còn lão thì mài bóng cả đũng quần cả mặt ghế mà vẫn chưa có cơ hội được trèo lên ghế mới…Vậy đấy, mơ kiểu này chắc chắn là càng mơ càng thất bại.
Trong một bộ phim gần đây có cảnh, một con tàu sắp sửa lên đường, người ta tuyển mộ thủy thủ, và đem đến cho thuyền trưởng mấy người thất nghiệp. Thuyền trưởng liền hỏi: “ Các anh có nghề đi biển không?”. Mấy chàng trả lời: “Không! Chúng tôi chưa có kinh nghiệm đi biển, nhưng bù lại chúng tôi có trái tim”.
Thuyền trưởng nói: “Tôi không thể giao phó tầu cho những người chỉ biết trông cậy vào trái tim, vì khi sóng to gió lớn, các anh sẽ cứu vớt con tàu bằng cách nào đây?”.
Đấy, người có trái tim nhiệt huyết chịu khó bắt tay vào việc, còn chưa có nổi việc làm, thì sao những người có mơ ước viển vông chẳng chịu làm gì có thể biến giấc mơ thành hạnh phúc giữa đời thực? Nhân loại muốn bay ư, người ta phải biết làm ra đôi cánh. Còn những người mơ ước hạnh phúc kia mà chẳng chịu làm gì thì hạnh phúc bao giờ đến? Đã thế khi nó chưa đến thì đừng oán trách bạn đời. Mà hãy trách mình bằng cách: mơ ít làm - nhiều.
Syndication