13 Aug 2008 - 22:03:19
Lạc Trong Miền Kĩ Niệm....
"Làm sao có thể thờ ơ trước mổi tích tắc trôi qua, để rồi khi tiếng ve
chợt vô tình ập đến, bạn lại cảm thấy ngỡ ngàng."
Vậy nên từ đâu đó sâu thẳm trong tim mình, tôi viết ra những dòng tâm
sự này, xin dành tặng trường chuyên thân yêu!
Có lẽ để những tâm sự của mình được mọi người đồng cảm là một điều
khó. Bạn biết đấy,đối với những học trò 12 sắp phải xa trường, xa bạn
như tôi thì đây là khoảng thời gian mà biết bao nổi niềm vốn từ lâu đả
ngủ yên trong lòng, bây giờ chợt trổi dậy, sâu kín mà mảnh liệt vô
cùng. Làm sao có thể thờ ơ trước mổi tích tắc trôi qua, để rồi khi
tiếng ve vô tình ập đến, bạn lại ngỡ ngàng.
Chia tay.....
Những đôi mắt đỏ hoe như màu hoa phượng, muốn thiêu đốt lòng người. Cô
bé trao ai dòng lưu bút, đôi má ửng hồng, đôi tay run run, rồi lặng
yên. Tất cả đều lặng yên. Chỉ nghe tiếng của con tim thổn thức. Chỉ
nghe hơi thở hổn hển của mùa hè, vuốt ve đôi bím tóc bướng bỉnh. Dòng
lưu bút phút chốc đả nhòe đi trong những làn nước mắt trong veo, long
lanh như những hạt mưa rào mùa hạ.
12 năm trôi qua, giờ gói trọn vào miền kỷ niệm.
Tôi còn nhớ lắm.....
Con đường đến trường vương đầy hoa sữa. Khi đó, trường mình đang ở
cạnh cấp 3 Đông Hà. Buổi sáng cuốc bộ đến lớp, tôi ngây ngất trong
hương thơm cay cay, nồng nồng của hoa. Thật lạ! Đến bây giờ tôi cũng
chưa biết được cái gì trong mùi hương hoa sữa đả cuốn hút tôi đến vậy.
Chỉ cần ngửi nó thôi, một gả học toán khô khan như tôi cũng trở nên
lãng mạn, giống như một nhà thơ chợt nghiêng mình trước chị Hằng kiêu
sa và lộng lẩy, để rồi lạc sâu vào một thế giới diệu kỳ và bao la nào
đó. Và....tôi cũng vậy. Có lần tôi nổi hứng hát to lên:" Mổi lần đi
trên con đường này, hoa điệp vàng rải dưới chân tôi..." để rồi tôi xấu
hổ khi nhận ra những cặp mắt người đi đường đang hướng về phía tôi.
Nhưng....ai mà biết được, chính cái khoảnh khắc đó lại làm tôi nhớ
mãi...
Đúng rồi, những khoảnh khắc, tôi làm sao mà quên được.
Những khoảnh khắc chợt thoáng qua thật nhẹ, rồi vương lại đâu đó trong
hồn bao nổi suy tư. Có hình bóng cô bé nào tôi chưa kịp biết tên. Có
tà áo trắng nào vu vơ ngoài cửa lớp, như đi ngang qua cửa sổ tim tôi,
để rồi tôi nhớ mãi.
Mùa đông với những cơn mưa tầm tả, tiếng chuông từ ngôi chùa cạnh
trường chợt vang lên não nề, buồn quá đi!
Mùa thu, lá vàng không rơi như ở sân trường củ. Nắng tha hồ tung tăng
dạo chơi trên những khoảng sân trống trải, rồi chợt leo lên những căn
phòng ký túc xá, rồi...vương vào mắt ai.
Tôi làm sao mà quên được...
Lớp tôi với 30 con người thông minh và hài hước, họp nhau lại để rồi
nhận ra rằng mãi mãi không thể cách xa. Chúng tôi cười. Chúng tôi nói.
Chúng tôi đùa nghịch. Rồi không ai bảo ai, cùng nhau lao vào những kỳ
thi đầy vất vả.
Tôi làm sao mà quên được....
Đêm hội trại ngập tràn trong ánh điện. Những trò vui tưởng chừng như
không bao giờ kết thúc. Càng không thể quên được tôi đả tự hào xiết
bao khi khoác lên mình bộ trang phục thần lửa, cầm trong tay ngọn đuốc
thắp lên tình yêu và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Để rồi quanh
đống lửa trại rực hồng, chúng tôi nhảy múa suốt đêm. Không gian như
ngập trong tiếng cười, tiếng nói. Những ánh mắt rạng rở. Những bàn tay
nắm chặt trong tay, trong tình bạn thiêng liêng và cao đẹp...
Tôi còn nhớ lắm...
Tôi nhớ từng gương mặt thân quen, nhớ cả những người xa lạ, nhớ cả
những gì mà tôi không hề nhớ nổi...
Sắp chia tay rồi...
Nhưng tim tôi sẽ còn nhớ mãi. Ba năm học trôi qua như giấc mơ. Nhưng
tôi biết, dù mai đây ở phương trời nào, dù nằm lại nơi đâu thì tôi
cũng mang theo trong lòng một niềm hảnh điện tưởng chừng như rất đổi
bình thường, nhưng lại vô cùng cao quý: Tôi đả trải qua khoảng thời
gian đẹp nhất của đời mình, cùng với những con người đáng yêu nhất, ở
chính nơi tuyệt vời nhất, bây giờ và mãi mãi...
Trường chuyên thân yêu ơi!
(Hay không vậy 12 toán?)
chợt vô tình ập đến, bạn lại cảm thấy ngỡ ngàng."
Vậy nên từ đâu đó sâu thẳm trong tim mình, tôi viết ra những dòng tâm
sự này, xin dành tặng trường chuyên thân yêu!
Có lẽ để những tâm sự của mình được mọi người đồng cảm là một điều
khó. Bạn biết đấy,đối với những học trò 12 sắp phải xa trường, xa bạn
như tôi thì đây là khoảng thời gian mà biết bao nổi niềm vốn từ lâu đả
ngủ yên trong lòng, bây giờ chợt trổi dậy, sâu kín mà mảnh liệt vô
cùng. Làm sao có thể thờ ơ trước mổi tích tắc trôi qua, để rồi khi
tiếng ve vô tình ập đến, bạn lại ngỡ ngàng.
Chia tay.....
Những đôi mắt đỏ hoe như màu hoa phượng, muốn thiêu đốt lòng người. Cô
bé trao ai dòng lưu bút, đôi má ửng hồng, đôi tay run run, rồi lặng
yên. Tất cả đều lặng yên. Chỉ nghe tiếng của con tim thổn thức. Chỉ
nghe hơi thở hổn hển của mùa hè, vuốt ve đôi bím tóc bướng bỉnh. Dòng
lưu bút phút chốc đả nhòe đi trong những làn nước mắt trong veo, long
lanh như những hạt mưa rào mùa hạ.
12 năm trôi qua, giờ gói trọn vào miền kỷ niệm.
Tôi còn nhớ lắm.....
Con đường đến trường vương đầy hoa sữa. Khi đó, trường mình đang ở
cạnh cấp 3 Đông Hà. Buổi sáng cuốc bộ đến lớp, tôi ngây ngất trong
hương thơm cay cay, nồng nồng của hoa. Thật lạ! Đến bây giờ tôi cũng
chưa biết được cái gì trong mùi hương hoa sữa đả cuốn hút tôi đến vậy.
Chỉ cần ngửi nó thôi, một gả học toán khô khan như tôi cũng trở nên
lãng mạn, giống như một nhà thơ chợt nghiêng mình trước chị Hằng kiêu
sa và lộng lẩy, để rồi lạc sâu vào một thế giới diệu kỳ và bao la nào
đó. Và....tôi cũng vậy. Có lần tôi nổi hứng hát to lên:" Mổi lần đi
trên con đường này, hoa điệp vàng rải dưới chân tôi..." để rồi tôi xấu
hổ khi nhận ra những cặp mắt người đi đường đang hướng về phía tôi.
Nhưng....ai mà biết được, chính cái khoảnh khắc đó lại làm tôi nhớ
mãi...
Đúng rồi, những khoảnh khắc, tôi làm sao mà quên được.
Những khoảnh khắc chợt thoáng qua thật nhẹ, rồi vương lại đâu đó trong
hồn bao nổi suy tư. Có hình bóng cô bé nào tôi chưa kịp biết tên. Có
tà áo trắng nào vu vơ ngoài cửa lớp, như đi ngang qua cửa sổ tim tôi,
để rồi tôi nhớ mãi.
Mùa đông với những cơn mưa tầm tả, tiếng chuông từ ngôi chùa cạnh
trường chợt vang lên não nề, buồn quá đi!
Mùa thu, lá vàng không rơi như ở sân trường củ. Nắng tha hồ tung tăng
dạo chơi trên những khoảng sân trống trải, rồi chợt leo lên những căn
phòng ký túc xá, rồi...vương vào mắt ai.
Tôi làm sao mà quên được...
Lớp tôi với 30 con người thông minh và hài hước, họp nhau lại để rồi
nhận ra rằng mãi mãi không thể cách xa. Chúng tôi cười. Chúng tôi nói.
Chúng tôi đùa nghịch. Rồi không ai bảo ai, cùng nhau lao vào những kỳ
thi đầy vất vả.
Tôi làm sao mà quên được....
Đêm hội trại ngập tràn trong ánh điện. Những trò vui tưởng chừng như
không bao giờ kết thúc. Càng không thể quên được tôi đả tự hào xiết
bao khi khoác lên mình bộ trang phục thần lửa, cầm trong tay ngọn đuốc
thắp lên tình yêu và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Để rồi quanh
đống lửa trại rực hồng, chúng tôi nhảy múa suốt đêm. Không gian như
ngập trong tiếng cười, tiếng nói. Những ánh mắt rạng rở. Những bàn tay
nắm chặt trong tay, trong tình bạn thiêng liêng và cao đẹp...
Tôi còn nhớ lắm...
Tôi nhớ từng gương mặt thân quen, nhớ cả những người xa lạ, nhớ cả
những gì mà tôi không hề nhớ nổi...
Sắp chia tay rồi...
Nhưng tim tôi sẽ còn nhớ mãi. Ba năm học trôi qua như giấc mơ. Nhưng
tôi biết, dù mai đây ở phương trời nào, dù nằm lại nơi đâu thì tôi
cũng mang theo trong lòng một niềm hảnh điện tưởng chừng như rất đổi
bình thường, nhưng lại vô cùng cao quý: Tôi đả trải qua khoảng thời
gian đẹp nhất của đời mình, cùng với những con người đáng yêu nhất, ở
chính nơi tuyệt vời nhất, bây giờ và mãi mãi...
Trường chuyên thân yêu ơi!
(Hay không vậy 12 toán?)
Syndication