“Hồi đó, mỗi khi có chuyện gì không hay, người ta lại khinh thường nói rằng vì bố tôi đi tù nên con cái mới không ra gì. Chưa bao giờ trách bố, nhưng thời thơ ấu, nhiều lúc tôi không dám ngẩng mặt nhìn ai…”
Ghi bàn thắng Vàng trong trận chung kết AFF Cup, trở thành Người hùng của dân tộc, thảm đỏ của vinh quang và thành công dường như trải dưới chân Công Vinh.
Nhưng tai họa đâu đã hết. Khi bình phục, vì muốn gia đình tôi bớt khổ nên bố theo người ta đi buôn bán ma túy. Rồi bố bị bắt, cả nhà sững sờ, chao đảo. Năm đó tôi mới có 11 tuổi. Vắng bố, mẹ không đi buôn nữa, ở nhà trông chị em tôi. Nhưng một thời gian sau đó, mẹ chia tay bố. Khi đó bố vẫn ở trong tù.
Vẫn biết là vì hoàn cảnh gia đình quẫn quá nên bố mới làm liều, bản thân tôi chưa từng bao giờ trách bố cả, tôi rất yêu bố. Nhưng trong trí óc non nớt của một đứa trẻ, tôi vẫn tủi thân và cay đắng cho hoàn cảnh gia đình của mình, mặc cảm, nhiều lúc chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai.
Và tôi vẫn ý thức được rất rõ, những người xung quanh nhìn gia đình tôi như thế nào, có những người khinh thường chúng tôi ra mặt. Có bất cứ việc gì không hay xảy ra, người ta cũng nói rằng vì bố mày đi tù nên mày mới không ra gì như thế. Sau này, khi được nhiều người biết đến hơn, trong những lần đầu tiếp xúc với báo chí, tôi cũng tránh, không bao giờ nói đến chuyện của bố mình.
Nhưng trong 24 năm cuộc sống của tôi, từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ tôi thực sự được sống trong cảnh đầm ấm, đầy đủ cả gia đình. Hồi nhỏ mẹ đi làm thì sống với bố, lớn lên bố vào vòng lao lý thì sống với mẹ. Rồi bố mẹ lại li dị, đến khi bố ra tù rồi, chúng tôi cũng vẫn mãi mãi không bao giờ có thể đoàn tụ.
Tôi nhớ, năm 18 tuổi, ở trong đội U18 Sông Lam Nghệ An vô địch Quốc gia thì tôi bắt đầu có những khoản thu nhập đầu tiên. Tôi chơi thân với anh Hồng Tiến trong cùng đội – thân còn hơn cả anh em ruột thịt.
Vài tháng một lần hai anh em lại rủ nhau lên trại thăm bố. Chúng tôi phải thuê xe máy từ Vinh lên Thanh Chương (quãng đường khoảng 80 cây) vì làm gì có xe đâu. Sáng đi chiều về. Mà cứ phải khi nào có tiền thì mới lên thăm bố được, biếu bố ít tiền, kể cho bố nghe vài chuyện rồi lại đi về. Bố nghe tôi kể, biết tôi đá bóng tốt, được vô địch, được quay lên truyền hình thì mừng lắm, nghĩ con cái đã có được chút ít thành công.
Năm tôi 19 tuổi, bố cải tạo tốt, được ra tù trước thời hạn 4 năm, tôi mua xe, tìm việc cho bố, lo cho bố một cuộc sống ổn định. Tôi tìm cách để bố mẹ tái hợp, nhưng cũng không thể nào làm được. Là con cái, dù đau đớn, nhưng tôi không thể quyết định thay bố mẹ được. Những bữa cơm nhà sum họp, những cái Tết đoàn tụ, đầy đủ các thành viên trong gia đình chỉ là mơ ước xa vời. Bây giờ, nhiều lúc nghĩ lại, tôi nhận ra nỗi buồn đó vẫn cứ đeo đẳng mình mãi.
Đã từng là người kém nhất trong lớp bóng đá
Lúc lớp 4, lớp 5, xem các anh Huỳnh Đức, Hồng Sơn đá Tiger cup, Seagames thì ngưỡng mộ và thèm lắm. Tôi bắt đầu làm quen với bóng đá, chơi bóng nhựa với một cậu bạn ở cái sân xi măng nhỏ trước nhà. Cậu ấy bị câm điếc, thua tôi một tuổi nhưng hai đứa đã đá bóng thân thiết suốt thời ấu thơ của tôi. Đá quen quen rồi thì được ra sân vận động lớn hơn đã với mọi người.
Tới năm 14 tuổi thì tôi bắt đầu tập luyện bóng đá một cách thực sự. Sông Lam Nghệ An định kì mỗi năm có một đợt tuyển cầu thủ trẻ, chọn từ xã lên, rồi huyện sẽ chọn lọc những người xuất sắc nhất để thi vòng cuối với các bạn khác trong tỉnh.
Hồi mới vào, chập chững tập luyện những động tác cơ bản, tôi đã nghe tên tuổi của anh Văn Quyến, Lâm Tấn. Nhưng tôi nghĩ rằng, những người đó quá xa vời vì dù chỉ hơn tôi 1, 2 tuổi nhưng họ đã nổi danh trong cả nước, từ giải U16 châu Á. Bao nhiêu vinh quang, thành công ở xung quanh họ. Tôi tự ti, chỉ đứng xa nhìn họ thôi, không dám cả đến gần để được nói chuyện với họ nữa.
Trong lớp học bóng đá thì tôi là người học kém nhất. Tôi nhỏ con, yếu, lại chưa từng được học những động tác cơ bản, trong khi các bạn khác thì đã tập vững hết rồi. Thêm sự tự ti, tâm lí sợ thầy giáo, nên tôi càng khó tiếp thu những bài tập. Tôi cứ đuối dấn.
Hơn 3 năm như thế, thì tôi xin thầy để cho tôi về nhà. Sức học văn hóa của tôi tương đối khá, và lúc đó, tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành vận động viên chuyên nghiệp, tập lẹt đẹt như tôi thì làm cầu thủ làm sao được. Tôi muốn trở thành một sĩ quan quân đội.















Và
khi con người đã có tầm nhìn cao và xa, con người lại tiếp tục mơ ước
bay lên. Giấc mơ này đã được thể hiện trong thần thoại Hy Lạp, chú bé I
- ca được bố gắn cho bộ lông chim vào hai cánh đã bay lên. Vì giấc mơ
bay lên, mà lúc đầu đã có rất nhiều người bỏ mạng, có những người leo
lên tháp cao, vừa nhảy vừa đập cánh, nhưng than ôi đôi cánh ta của họ
không thể hóa thành cánh chim, và họ rơi xuống đất thịt nát xương tan.
Thế là xuất hiện thế hệ thứ hai muốn bay lên, họ đã chế ra kinh khí cầu
bay lơ lửng trên tầng mây. Rồi nhân loại nín thở đợi chờ giây phút
những chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời, cho dù chỉ là bay lên một
đoạn rồi rụng xuống, vậy mà bây giờ thế giới đã vô vàn những phi cơ,
còn có cả tàu vũ trụ lên sao Hỏa.
Không
có mơ ước, cuộc đời thật chật chội và buồn tẻ, vì tất cả chỉ rút chạy
về phía hình ảnh của một bát cơm, một manh áo che thân. Có một nhà tư
tưởng nói: Nhu cầu thân xác có giới hạn, nhưng đòi hỏi tâm hồn thì vô cùng. Có người còn nói: Bất lực thay cho kẻ giàu có, dù giàu đến bao nhiêu, cũng không thể cùng lúc ngủ trên hai giường, và đi một lúc hai xe.
Quả vậy, có những tỷ phú, lâu đài có vài cái, cả phía bắc, phía nam,
phía đông, phía tây, nhưng làm sao có thể cùng lúc ở tất cả các lâu đài
đó? Có xe hơi đắt tiền có cả chục cái, làm sao mà đi cùng một lúc được!
Còn ăn? Còn phải giữ gìn hơn, vì ăn nhiều vừa bội thực, vừa mất vòng eo.
Làm
sao tránh được tình yêu - một đặc ân lớn nhất của hạnh phúc? Chắc hẳn
không cách gì tránh được! Làm sao tránh được tuổi trẻ bồng bột khao
khát đòi yêu? Chắc hẳn cũng không thể nào tránh được! Nhưng làm sao có
thể tránh được lầm lỡ trong tình yêu? Chỉ có một cách duy nhất - cách
đấy vẫn được các nhà trường trên toàn thế giới đang áp dụng: người ta
phải có trách nhiệm với tình yêu cũng như với người khác. Chỉ cần thế
thôi thì ngay lập tức 99% lầm lỡ của tình yêu sẽ biến mất, hoặc là cho
dù không có phần trăm lầm lỡ nào biến mất nhưng nhờ có tâm hồn biết
trách nhiệm trước con tim của bạn tình, thì tất cả những lầm lỡ kia sẽ
được băng bó, được an ủi, và được lên da non ngay cả trong những vết
thương đau khổ nhất.
Rồi
chàng T quay lại, chàng đòi tự sát ngay trước cổng nhà cô N, cô N đành
phải ra, lại còn dẫn theo chàng Q, giới thiệu đặt là chồng chưa cưới,
để cho anh T quên biệt mình đi…
Sáng
hôm nay, tôi nhận được tin hai em Lê Văn Bơ và Nguyễn Thị Phờ, sau một
thời gian được truy bài tận tình đã... nhập viện và có nhiều biểu hiện
là như cười nói một mình, ngâm thơ, viết công thức hóa học lên mặt
v.v... Cả trường tôi đâm lo.
Syndication
19/02/2009 @ 06:12:11
by XXX
thanks
18/11/2008 @ 01:53:34
by ITCOM